Thần tượng ngày ấy




Có một thời hắn đã là thần tượng của tôi. Không biết vì lẽ gì. Có thể vì hắn hay chơi nhiều trò tinh nghịch hay hắn luôn sôi động với trái bóng tròn hay vì những nét buồn buồn khi hắn ngồi yên một chỗ. Chẳng hiểu vì lẽ gì hay vì tất cả những lẽ đó mà tôi luôn nhớ nhiều về hắn.Ở cái tuổi không còn là trẻ con nhưng cũng chưa hẳn là người lớn ấy, tôi bị cuốn hút vào việc đam mê khám phá thế giới nội tâm của chính mình và những người bạn quanh tôi.Tôi thích những buổi ngoại khoá. Giờ tập thể dục ngoài trời là những lúc thoải mái hơn lúc nào hết ngoài việc học nhảy cao, nhảy xa, leo xà, chạy bộ…là những lúc con trai con gái có cơ hội sáp lại gần nhau mà tán tỉnh. Tuổi học trò nhiều mơ mộng, nhiều ước muốn.Tôi quen hắn vào dịp ấy.Tôi thích hắn hơn những thằng bạn trai khác,hắn cũng thích tôi, vì tôi lớn phổng phao .Theo hắn tôi như bông hoa rừng, chồi lên rực rỡ giữa đám cây hoang dại.Thế rồi hắn làm thơ, chép những bài thơ tình hay nhất tặng tôi.Năm cuối cấp 2 trôi qua thật mau,chúng tôi chia tay nhau,tưởng như không bao giờ gặp lại. Tôi vào cấp 3 với trường mới bạn mới bận rộn với việc học hành.Sau chuyện học hành là chuyện làm ăn sinh sống.Mấy chục năm trôi qua bỗng một hôm thấy hắn chạy xe ngang qua cửa nhà mình.Rồi hắn cũng nhận ra tôi, chúng tôi gặp lại tay bắt mặt mừng vui không tả xiết.Có điều càng tiếp xúc nhiều thần tượng của tôi cứ lu mờ dần.Tôi tiếc vì đã gặp lại hắn.Thần tượng của tôi giờ chỉ là một con người ba hoa đáng ghét.

Nhận xét

  1. Giá không gặp lại hắn vẫn là thần tượng ở trong tôi.

    Trả lờiXóa
  2. Thật là tuyệt vời khi tôi được đọc lại trang blog cũ đã lâu của mình.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hạnh phúc