Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2013

Mùa đông tuyết trắng

Hình ảnh
Vui chơi cùng băng tuyết

Nghề nguy hiểm

Hình ảnh
G ặp anh bạn đồng hương quê ngoài Bắc, hỏi anh đang ở đâu làm nghề gì.Anh bảo: - Mình có nhà cửa gì đâu, dân nhập cư sống tạm bợ quanh các nhà trọ. Nghề nghiệp ư:- Nghề phá nhà Mới nghe cũng tức cười bởi người ta làm nghề thợ hồ thợ mộc, xây cất lên những ngôi nhà.Còn anh làm nghề đối nghịch, phá hủy những ngôi nhà.Tưởng như có gì đó vô lý nhưng lại có thật.Những năm gần đây khi nền kinh tế phát triển, nhà nước có tiền, dân có tiến.Nhà nước cần có một trụ sở khang trang hơn to đẹp hơn. Dân cũng cần có một ngôi nhà cao hơn thoáng mát hơn để ở.Thế là họ đập căn nhà cũ của mình đi, xây lại căn nhà mới.Có cung ắt phải có cầu. Đập phá nhà là công việc không dễ dàng chút nào.Có những ngôi nhà bê tông ba tầng lầu cũng bị đập để làm mới khi gia chủ có dư tiền trong túi.Thế là bỗng đội quân phá nhà được hình thành.Một nhóm thường có dăm ba người, tương đối mạnh khỏe.Họ hầu hết là người Bắc, người Trung.Anh bạn kể rằng :quê anh giờ ít ruộng đất lắm.Người nông dân không thể sống bằng mấ

Nha Trang ngày đầu năm mới

Hình ảnh
Nhà thờ  NhaTtrang Tháp Bà Nha Trang Biển Nha Trang

Chợ tết đông coi chừng bị móc túi

Ngày ch ủ nhật người ta đi mua xắm rầm rầm, chợ đông nghẹt.Hàng quần áo, hàng thịt cá, hàng bánh mứt, kẹo, hàng gì cũng đông.Người ta chen lấn, thế là kẻ gian lợi dụng cơ hội móc túi.Chị nọ bán quần áo ngoài chợ góp nhặt cả tuần lễ tiền bán quần áo được hơn chục triệu, không biết cất dấu ra sao, trong lúc kẻ mua người bán xúm xít lục đồ, kẻ gian cuỗm mất bịch tiền 10 triệu lúc nào không hay. Khi sờ đến thì nó đã biến đâu mất tự bao giờ.Chị quay cuồng tìm kiếm quanh đống quần áo rồi như hoá điên, chị lồng lộn chạy ngược chạy xuôi vòng quanh khu vực chị bán hàng ngó giáo giác, láo liên như một kẻ khùng.Cú sốc mất tiền làm chị như hoá điên dại.Chị nằm lăn ra đất kêu khóc rồi lặng đi một hồi lâu,người lạnh ngắt, người ta xúm lại xem đông nghịt.Một vài chị mang chai dầu gió ra xoa bóp quanh vừng chán, và gan bàn chân bàn tay  giúp chị. Lát sau chị tỉnh dậy lại kêu khóc om xòm.Mọi người bảo kẻ cắp đã cao chạy xa bay rồi. Không tìm được nữa đâu, gắng trấn tĩnh tinh thần để giữ gìn sức khoẻ.

Làng quê thương nhớ

Hình ảnh
Làng tôi có từ bao giờ tôi không rõ, mấy trăm năm rồi nhỉ.Từ khi tôi sinh ra lớn lên nó đã định hình rất rõ ràng rồi.Chỉ biết là nó rất xưa thật là xưa.Làng tôi có 4 xóm nằm trên một quả đồi lớn, mặt nhìn ra đường quốc lộ. Trước mặt làng là con sông đào, sau làng là một cái đầm.Xa hơn chút nữa ngòai bờ sông là mấy cái ao vuông được gọi là thùng đấu.Nghe nói ngày xa xưa thời ông cha ta đánh quân xâm lược nhà Tống đã làm những cái đấu này để đong quân .Đầy mỗi thùng là biết số quân bao nhiêu. Trên con sông đào có mấy chiếc cầu bê tông nhỏ bắc ngang, vào những đêm trăng sáng trai gái làng thường ra đó tụ tập vui chơi.Cuộc sống thật thanh bình của một làng quê trù phú. Quanh con sông đào là con đường lượn quanh làng, từ con đường chính có nhiều lối rẽ vào các xóm ngõ.Các xóm ngõ thường chênh chênh cao dần lên đỉnh đồi.Hầu hết là những ngôi nhà ngói ta, sân gạch tàu rồi những mảnh vườn lớn nhỏ.Làng tôi hồi ấy nhiều tre xanh lắm, bờ ao ngõ xóm chỗ nào cũng thấy tòan tre là tre.Những bu