Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2013

Muối mặn cho đời

Hình ảnh
Các cụ ta thường nói: Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Nhân chuyện đầu năm mua muối, gặp anh hàng muối quen thuộc.  Cách đây 20 năm tôi đến sống ở một con đường lớn.Nhà tôi gần một ngã ba, gần ngã ba là một cái chợ. Ngày ngày có bao nhiêu người bán hàng rong hàng dạo quanh chợ, quanh cửa nhà tôi, nào hàng rau, hàng đồ chơi trẻ em, hàng hoa trái.Duy chỉ có một anh bán muối dạo.Anh là một thanh niên trẻ nhưng lại bị khuyết tật, có lẽ do một cơn sốt bại liệt thời còn thơ nên anh bị teo một bên chân, thân hình bị vẹo sang một bên anh đi cà nhắc nhưng vẫn đạp được chiếc xe 3 bánh.Không rõ anh ở đâu nhưng nghe nói nhà anh cũng ở trong một con hẻm gần chợ.Với chiếc xe 3 bánh ngày ngày anh dạo quanh khu chợ với tiếng rao:- Muối ơ! Muối ơ! Tiếng anh lớn dù ở xa cũng có thể nghe thấy.Có lẽ vì ngày ngày đi dao như thế nên không cần loa, không cần Mích tiếng anh vẫn rõ ràng .Anh không nói thách, người mua không cần trả giá. Ai bằng lòng thì mua không bằng lòng thì đi. Có lẽ vì mọi người

Mùa xuân

Hình ảnh

Sài gòn ngày đầu năm mới

Sài gòn giờ này đáng ra đã vào mùa khô lâu rồi trời nắng nóng mới phải. Nhưng năm nay thì không, tết qua rồi vẫn một bầu trời dâm mát, dịu dàng như một cô gái luôn nhỏ nhẹ mỉm cười, làm vừa lòng mọi người.Cái mát mẻ thật dễ chịu khác xa cảnh rét mướt ngoài sứ Bắc.Giờ này người tứ sứ bằng năm mười ngả đang tràn về Sài gòn. Sau những ngày về quê ăn tết, nay họ chen chúc trên các phương tiện để trở lại Sài gòn.Các ngả vào Sài gòn đều đông như kiến cỏ.Xe lớn xe nhỏ, xe máy…cứ nườm nượp rồng rắn nối đuôi nhau nhích về Sài gòn.Không khí đặc quánh khói xe, bụi đường.Dù vậy dòng người vẫn cứ tiến ai cũng muốn về lại đúng vị trí của mình. Đó là những ngôi nhà nằm trên những con phố ,để hàng ngày họ lại bước vào công việc thường nhật của mình. Nghĩ về Sài gòn tôi bỗng nhớ lần đầu bước chân đến Sài gòn cái cảm giác đầu tiên là Sài gòn sao  rộng lớn thế.Những con đường thênh thang như xa lộ Biên Hòa, đường Điện biên phủ, đường Cách mạng tháng tám dài 5, 6 km.Đường Đồng khởi,đường Lê Lợi…,và

Ngồi nhìn Mai nở, lại nhớ hoa Đào

Hình ảnh
Đã mùa hoa mai vàng Lại một năm sắp hết Thời gian sao trôi nhanh Cho đời thêm ngắn ngủi Thời giam không dừng lại Để cho mình trẻ trung Em vẫn cứ nhớ mong Mùa hoa Đào sứ Bắc Đào Nhật Tân hương sắc Nay có còn hay không Bãi triền đê sông Hồng Giờ còn Đào không nhỉ Mùa xuân nào cũng thế Mưa phùm lất phất bay Mình cùng tay trong tay Ngắm hoa Đào xuống phố Ngòai kia mai vàng nở Bỗng thấy lòng sốn sang Nhớ hoa Đào miên man Nhớ mưa phùn sứ Bắc.

sắc tím Vi-o-let trong bình hoa tết

Hình ảnh
T ết người Hà nội giàu nghèo gì cũng không thể thiếu được chút màu hồng của hoa Đào.Nhà giàu thì có hẳn 1 cây Đào.Có cây vài ba chục triệu, nhà nghèo ít ỏi nhất cũng có một nhánh Đào nho nhỏ. Đâu cần gì phải cây to cành lớn. Chỉ một nhánh đào nhỏ cùng với mấy bông mặt trời, vài bông thược dược, một cành vi-o-let ta đã có một lọ hoa đủ sắc màu hồng, đỏ, tím, vàng cộng với màu xanh của lá làm nên một bình hoa tết rực rỡ để trong phòng khách.           Cây hoa Vi-o-let giống như một thiếu nữ mảnh mai từ cái cành cho đến cái lá, cái hoa đều nhỏ lăn tăn. Khi chưa trổ bông trông nó không khác cây rau mùi là mấy. Nhưng khi đã đủ ngày đủ tháng nó cho ra những bông tím đậm, lăn tăn đậu trên những cành cây cong cong mềm mại.Trời miền Bắc vào đông lất phất một chút mưa phùn vương trên cánh hoa giống như những giọt sương long lanh làm cho bông hoa trở nên rực rỡ tràn đầy sức sống.Giống hoa này từ bên Tây du nhập sang ta nhưng không hiểu sao chỉ ở Hà nội mới có.Đã bao nhiêu cái tết ở Sài