Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2013

Sáng chủ nhật bình yên

Hình ảnh
Mọi ngày giờ này tuy không ồn ào nhưng lác đác đã có tiếng xe gắn máy chạy ngoài đường. Hôm nay thì không, phố hoàn toàn chìm trong im lặng. Có lẽ là hôm nay chủ nhật mọi người không phải đi làm nên được quyền ngủ thêm, ngủ muộn.Trong bầu không khí yên tĩnh ấy làm cho tiếng con chim gáy của nhà hàng xóm trở nên to hơn dõng rạc hơn trong trẻo hơn. Thật sự im ắng đã tôn tiếng con chim gáy hay thêm bội phần. Tôi nằm trong chăn ấm thưởng thức tiếng con chim gáy rúc từng hồi mà mường tượng về một cánh đồng lúa chín vàng mênh mông bát ngát ở miềm quê xa xôi của mình. Mỗi khi mùa lúa chín, mùi lúa thơm ngọt ngào.Nhất là những thửa ruộng lúa nếp, mùi nếp thơm lan tỏa khắp cánh đồng,những bông lúa chín khẽ đung đưa lay động rung rinh như lớp sóng nhỏ lăn tăn trong nắng vàng như mời gọi lũ chim bay về.Chúng kéo nhau từng đàn tới cả trăm con. Chúng xà xuống ruộng lúa. Với người nông dân đấy không phải là điều mừng mà là nỗi lo, lo chim ăn vơi lúa.Vì vậy người ta phải làm những hình người bằng

Hạnh phúc bên nhau

Hình ảnh
Người có cặp, thuyền có đôi.

Xa gần bao nhiêu là vừa đủ

Hình ảnh
Khi yêu nhau n ồng nàn say đắm, người ta chỉ ước được ở bên nhau mãi mãi suốt ngày đêm không một phút giây rời xa.Xa một chút là nhớ mong da giết rồi lại khao khát được gần, được yêu thương vô bờ bến.Người ta chỉ muốn được yêu mãi, yêu bất tận quên hết thời gian, năm tháng.Người ta cứ tưởng sẽ nồng nàn mãi mãi.Nhưng thực ra cái gì cũng có giới hạn của nó.Yêu nhiều quá rồi cũng đến lúc nhàm chán.Giống như người ta khi đói thì ước ao có bữa ăn ngon.Ăn ngon mãi tới lúc người ta chán cả sơn hào hải vị và muôn vàn thứ đắt giá khác. Khi chưa có được món hàng hiệu đắt giá của một thương hiệu nổi tiếng nào đó người ta ước có nó. Khi mới có nó, người ta hoan hỉ trầm trồ rồi ngắm nghía nó suốt ngày không chán.Nhưng khi người ta có nó rồi dùng nó hoài thì lại chẳng còn gì là thích thú nữa.Ai mà chẳng thích gái đẹp chân dài có người đã bỏ ra cả tiền tỉ để được cập kè bên người đẹp chân dài nhưng khi được sống bên nhau trọn vẹn thì mọi chuyện trở nên tầm thường, hết khao khát ước ao.Chuyện đời l

Tiếng đêm

Sài gòn v ốn có tiếng sống nhanh,ồn ào năng động.Dẫu ban ngày hay ban đêm cũng chẳng mấy khi hoàn toàn yên tĩnh.Họa chăng khuya lúc 1,2 giờ sáng nơi này hay nơi kia bớt đi chút ồn ào.Dù vậy người ta vẫn có thể nghe thấy nhiều thứ âm thanh dẫm đè lên nhau, đan chặt vào nhau ầm ì đây đó. Trong bóng đêm vẫn nghe tiếng xe cộ gầm rú xa xa.Tiếng tivi nhà ai đó nghe chập chờn câu được câu mất.Tiếng dép người đi bộ lẹt sẹt trên mặt đường.Tiếng còi xe, tiếng cười vang của kẻ hứng trí nào đó.Tiếng dô! dô! của một quán nhậu khuya nghe như tiếng hô xung trận rất oai hùng.Tiếng xe tải từ ngoại ô đêm xuống mới được vào thành phố, lúc gần lúc xa, lúc ào ạt, lúc mờ lúc nhạt.Có lúc nghe ầm một tiếng giật cả mình. Tất cả, tất tật những âm thanh đó như đan quện vào nhau tạo nên một bức tranh nhiều màu xắc,xanh đỏ tím vàng phết chồng tréo lên nhau tạo nên một bức tranh hẩu lốn lằng nhằng tạp nham chẳng thể gọi tên nó là thứ âm thanh gì được.Sài gòn đêm vẫn dội trong lòng nó nhiều thứ âm thanh hỗn tạ

Một mình dạo Bờ hồ

Hình ảnh
H ồ Hoàn kiếm còn được gọi là hồ Gươm, người Hà nội thường gọi nó bằng cái tên ngắn gọn là Bờ hồ.Vừa ngắn gọn vừa thân thiện.Nói đến Bờ hồ người Hà nội hiểu ngay đó là hồ Gươm. Đã lâu lắm nay tôi mới có dịp đi dạo bờ hồ.Người ta bảo mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm của Hà nội.Có lẽ thế.Nhưng Hà nội không chỉ đẹp có mùa thu.Mùa hè Hà nội cũng đẹp bởi cái đẹp của màu xanh cây lá.Mùa đông khi cây bàng đã chút tới chiếc lá cuối cùng để lại những cành cây khẳng khiu trong bầu trời u tối cũng tạo nên cái vẻ riêng của mùa Đông Hà nội.Nhưng hôm nay chưa phải Đông mà là ngày cuối Thu, đã lâu hôm nay tôi mới có dịp thăm Hà nội vào những ngày thu, ngày đẹp nhất trong năm này. Sáng nay sau mấy tiếng ngồi trong phòng cấp cứu hồi sức đặc biệt bên người thân trong bệnh viện.Không mệt mỏi về thể xác nhưng có chút mệt mỏi về tinh thần bởi cảnh âm u trầm lắng của phòng bệnh.Các cụ già trong phòng bệnh có cụ đã ở tuổi 90 nằm kề nhau, cụ nào cũng trong tình trạng bệnh nặng,bất tỉnh nhân sự vì bệnh