Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2013

Nhớ mãi ngôi nhà của cô

Hình ảnh
C ỏ cây hoa lá không chỉ đơn thuần là nguồn cung cấp oxy làm cho con người dễ thở.Mỗi cái cây ngọn cỏ đều có những nét đẹp, nét  duyên riêng đem lại cho con người niềm cảm xúc. Nó tô đẹp cho ngôi nhà,làm sinh động cho những con đường hay góc phố.Bởi vậy mà dù ngôi nhà ấy rộng lớn hay nhỏ hẹp chừng nào người ta cũng vẫn muốn trồng một vài cái cây.Cây thật bao giờ cũng giá trị sinh đông hơn cây giả.Hoa lụa hoa giấy có thể rất đẹp nhưng không có hồn như hoa thật. Ngay từ hồi còn nhỏ khi tôi học cấp 1,cấp 2 tôi cũng rất ước ao tự tay mình trồng được một bụi hồng hay bất kỳ một cây hoa nào đó.Rất nhiều trưa tan trường tôi thường quốc bộ một đoạn đường thật xa chỉ để lướt qua khu vườn nhà cô giáo.Một cô giáo dạy trong trường.Tôi biết cô và thường hay đi ngang qua nhà cô.Nhà cô giáo tôi có một mảnh vườn thật lớn giữa trung tâm thành phố. Thật lớn theo cách nhìn của tôi hồi ấy, chứ thực ra nó cũng chỉ đáng vài sào đất cả đất ở lẫn đất trồng trọt.Được cái khu đất thật vuông vức nằm ngay

Cơn mưa bất chợt

5h30 sáng tr ời mát mẻ, sau trận mưa đêm giờ này ra đường quả là thú vị bởi trời Sài gòn dịp này luôn mát mẻ.Mấy hôm nay gió Nam thổi mạnh , gió ào ạt suốt ngày, không khí như trong sạch hơn.Những cơn gió Nam mát rượi giống như liều thuốc bổ cho sức khỏe con người. Bầu trời tưởng như thật đẹp,ấy vậy mà chỉ trong chốc lát mây đen từ phía Tây Nam đổ về ùn ùn, đen kịt nửa bầu trời. Mọi người bảo nhau chạy gấp về nhà tránh trận mưa rào ập tới.Người thì đi mau, kẻ thì chạy gấp không biết có ai về kịp nhà trước lúc trời mưa không.Trời đổ mưa, mưa rào ào ạt, trôi đi những gì dơ ráy bẩn thỉu trên mặt đường.Mưa làm dịu cái khát cái nóng trong con người.Nếu có dịp rảnh rỗi ngồi trong nhà nhìn trời mưa cũng nhiều thú vị lắm.Gió thổi từng cơn mưa tạt tới tạt lui bên của sổ.Chút nước văng qua cửa sổ vào trong nhà làm sàn nhà ẩm ướt,nhưng cũng có cái gì đó rất dịu dàng thanh khiết.Mưa ầm ầm ào ào rồi tạnh. Mưa sài gòn đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh.Cứ tưởng như sáng nay mọi người phải đội gió đ

Đừng gian dối

Trên đời này không gì xấu hơn là gian dối.Gian dối với thiên hạ, gian dối với cha mẹ, vợ con đều là một hành vi xấu.Điều ấy trở nên tồi tệ hơn khi gian dối tiền bạc.Dẫu có nghèo túng cũng chẳng nên làm điều đó. Dẫu có nghèo túng hãy suy nghĩ toan tính để chia sẻ đồng tiền ít ỏi của mình sao cho hợp lý nhất, ích lợi nhất cho bản thân và gia đình đừng làm càn làm bậy để có tiền.Mặt khác hãy suy nghĩ xem mình nên cố gắng làm gì để có thu nhập cao hơn để thỏa mãn những gì mình cần chi tiêu. Đừng theo kiểu túng thì tính, mà lại tính gian để có tiền chi cho sở thích của mình.Điều ấy tồi tàn lắm. Không bao giờ được phạm phải nó. Trên đời này cái tồi tệ nhất là làm thì được ít mà lại muốn sài sang.Không có tiền để sài sang thì lại nghĩ cách ăn quẩn quanh, lừa dối vợ con để lấy tiền tiêu sài.Làm như vậy là tự hạ thấp nhân cách bản thân, là tự cho mình cái hèn kém.Hèn kém cái gì cũng tồi tệ, mà hèn kém về nhân cách thì bị người đời khinh miệt.Hãy vì điều ấy mà nên tránh xa mọi điều gian dối.N

Ước một ngày bình thường

Một ngày mới lại bắt đầu.Một ngày như bao ngày khác, 5g30 sáng dạy uống một ly nước đi bộ ra công viên tập thể dục về nhà ăng sáng, đi chợ nghỉ ngơi chuẩn bị bữa ăn cho một ngày. Lịch trình buổi sáng của bà già về hưu là như vậy đấy không còn bận rộn với việc làm công sở, không hội họp, hội thảo hay hội nghị gì nữa, nhàn rỗi quá .Một quy trình lặp đi lại tưởng như nhàm chán, mà cũng nhàm chán thật khi nó cứ diễn ra hàng ngày không có gì khác. Có những lúc nó làm ta ngao ngán chỉ ước giá như có một cái gì đó khác đi thì sẽ thú vị hơn. Thế rồi cái khác ấy cũng đến nhưng cái khác ấy chẳng làm ta thú vị hơn mà là nỗi khổ đau đáng sợ. Ấ y là bỗng dưng mình đổ bệnh.Căn bệnh tuy không có gì nghiêm trọng chỉ là một trận cảm cúm xoàng thôi vậy cũng đủ làm đảo lộn cuộc sống thường nhật mỗi ngày. Sáng không muốn dạy, 7 giời sáng còn nằm trên giường, toàn thân đau nhức, miệng đắng chát, có thể bỏ luôn bữa ăn sáng. Có thể sẽ không đi chợ nữa , bữa ăn của toàn gia đình bỗng trở nên sơ sài thậm

Yêu quý hơn cuộc sống của mình

Hình ảnh
“Chỉ cần có cuộc sống, bạn sẽ còn có hy vọng và cơ hội để vượt qua những nỗi muộn phiền, sửa chữa những sai lầm và theo đuổi ước mơ” Vào một buổi sáng trời mưa lất phất, tôi đi bộ đến chỗ làm, trong lòng trĩu nặng bởi những lo toan, phiền muộn của công việc và cuộc sống lâu nay. Tôi tự hỏi, cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu? Công việc nhàm chán hàng ngày, ngoài lý do giải quyết nhu cầu miếng cơm manh áo cho gia đình mình ra, liệu nó còn có ý nghĩa gì không? Nhìn về tương lai, tôi chỉ thấy mù mịt. Đã nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn nặng nề lê từng bước chân đến nơi làm việc rồi lại trở về nhà với tâm trạng chán nản như vậy mà không cách gì thoát ra được. Đột nhiên, một người lái xe tải dừng xe ngay cạnh tôi. Ông giơ ra trước mắt tôi tấm hình của một cậu bé khoảng 4-5 tuổi, rồi nói: “Đây là con trai tôi. Nó nằm trong bệnh viện và đang rất nguy kịch”. Tôi nghĩ có lẽ người đàn ông này đang cần tiền để thanh toán chi phí chữa bệnh cho con nên tôi liền đưa tay định móc ví ra nhưng người đà