Bị bọ xít hút máu cắn
Đó là ngày 25-7-2013. Một ngày đáng
nhớ trong đời tôi. Hơn 5 giờ sáng, đang ngủ, bỗng thấy đau nhói nơi cánh tay phải,gống
như bị kim châm làm tôi bình tỉnh giấc.Khớp vai phải nhức buốt, rồi như có dòng
điện bung ra khắp cơ thể, sau đó là ngứa.Ngứa râm ran toàn thân.Chỗ nào cũng ngứa.Chỗ
bị bọ cắn bắt đầu nổi mề đay mỗi lúc một đỏ dần lên kèm theo là nhức nhối.Cánh
tay bị bọ chích từ từ xưng to, các ngón tay cũng xưng to hơn bình thường. Cái cảm
giác đáng sợ hơn là cả cánh tay phải nơi bọ cắn đều bị tê. Nhất là mấy đầu ngón
tay cảm giác tê rất rõ rệt.Vì vừa được xem cảnh một người ở Khánh hòa bị bọ cắn
bất tỉnh làm mình liên tưởng có thể mình cũng bị bọ xít cắn.5 giờ sáng trời còn
tối thui mình vội mở đèn để tìm con vật.
Cũng không khó khăn gì lắm.Thủ phạm đang đậu ngay trên mùng.Mùng trắng nên thấy
quá rõ ràng.Bắt nó không khó bởi loài vật này chậm chạp, khả năng bay chạy đều
kém. Mình tóm được nó rồi bỏ trong chiếc lọ làm vật chứng.
Thấy có thể nguy hiểm mình vào mạng xem các thông tin
về bệnh bọ xít hút máu cắn. để tìm hiểu về hướng giải quyết.
Không có thông
tin gì nhiều. Rất nhiều người đưa tin về anh Đỗ Thành Nam ở Khanh hòa bị bị xít
cắn trong chớp nhoáng bị ói mửa sùi bọp mép ngất sỉu. Anh đã vào viện kịp thời
nên đã thoát chết,anh đã qua cơn nguy kịch.Chỉ tìm được một bài của tác giả….là
có lời khuyên làm gì khi bị bọ xít cắn.”Hãy đến bệnh viện Da liễu để thăm khám
và chữa trị.”Được thông tin này mình chạy ngay đến phòng cấp cứu bệnh viện Da
liễu thành phố, và tin là đã đến đúng chỗ. Ai ngờ vào phòng khám bác sĩ nói ở
đây không phải chỗ chữa bệnh này hãy đến bệnh viện Nhiệt đới.Có bệnh phải vái tứ
phương, ai chỉ đâu đánh đấy.Thế là lại rời bệnh viện Da liễu, tới bệnh viện Nhiệt
đới, một chặng đường dài 5 sáu cây số, xe cộ tấp nập ồn ào. Tội nghiệp cho ông
chồng đang bị bệnh cảm cúm gì đấy, ho sù sụ suốt ngày vẫn phải gồng mình chạy
xe vượt qua những con đường đông nghẹt để tới bệnh viện Nhiệt đới.Vừa đi vừa hỏi
đường bởi mình chưa bao giờ tới bệnh viện này nên cũng chẳng biết nó nằm ở đâu.
Hỏi thăm mấy chặng rồi cũng đến nơi.Vào phòng cấp cứu bệnh viện nhiệt đới trình
bày lý do đến cấp cứu. Phòng tiếp đón bệnh nhân có vài người thảo luận xong thì
trả lời rằng:
- Ở đây chỉ
trích thuốc ngừa để tránh viêm nhiểm thôi, muốn trích thuốc giải độc thì phải đến
bệnh viện Chợ rãy.
Câu trả làm
tôi thất vọng như vậy là họ lại chỉ mình đến bệnh viện chợ rãy.Thật sự là
choáng váng khi nghe câu trả lời bởi ở đây cũng không phải nơi giải quyết triệt
để căn bệnh cho mình.Đã 2 bệnh viện đều không tiếp nhận tôi.Chẳng có cách gì
khác là tìm đến bệnh viện thứ 3 là bệnh viện Chợ rãy.Đến đây nhờ có bác sĩ quen nên được vào khám bệnh nhanh chóng.Sau
khi khám bệnh bác sĩ cho biết tình trạng không đến nỗi nguy cấp vì vết bọ xít cắn
không xưng tấy lớn, tim huyết áp không ảnh hưởng nhiều, tương đối tốt.Bác sĩ kết
luận chỉ cần trích thuốc nằm lại vài ba tiếng nếu không có gì lạ thì có thể về
nhà uống thuốc, theo dõi bệnh tại nhà.Phòng cấp cứu đông đức 2 người một giường
chật chội quá.
Thế là ra viện
về tới nhà đã hơn 2 giờ chiều, cả 2 vợ chồng mệt mỏi dã rời bởi một buổi sáng
gian nan vất vả tìm nơi cấp cứu.Đi tới 3 bệnh viện mới được khám và chữa bệnh.Bước
chân vào căn nhà của mình thật mừng là sẽ được ngả lưng xuống giừơng,trút bớt nỗi
lo lắng bệnh tật.Thật là một ngày kinh hoàng chưa từng thấy.Bỗng dưng bị một
con bọ nhỏ síu cắn cho một nhát trong lúc đang ngủ báo hại cho con người chạy vạy
tứ phương để tìm chỗ chữa trị. Thật sự là một tình huống chẳng bao giờ ngờ tới.
Các cụ ta có câu: “họa vô đơn chí”thật chẳng sai.
Bác sĩ cho toa
thuốc về nhà uống và dặn dò khá kỹ.Vừa uống thuốc, vừa theo dõi, nếu tiến triển
tốt thì không sao, nếu thấy có hiện tượng gì lạ thì trở lại phòng cấp cứu bất cứ
lúc nào không kể ngày hay đêm để được chữa trị kịp thời.
Ơn trời, ơn
bác sĩ đã chữa trị.Thuốc chống dị dị ứng có nhiều chất gây ngủ thì phải.Mình đã
ngủ luôn từ chiều hôm trước tới sáng hôm sau mới tỉnh dạy.Hôm nay mình đã tỉnh
táo. Có thể mọi chuyện sẽ qua một cách êm xuôi.Hy vọng không có biến chứng gì.
Thật đáng sợ với
loài bọ xít hút máu này.Mong mọi người hãy cảnh giác đề phòng.
Trên báo vnexpress có nói về con bọ nầy nhiều chứ, Nghỉ lại con người mong manh quá, chỉ cần con vật nhỏ xíu đã gây tổn thương lớn rồi. sang thăm chúc bạn mọi sự an lành và mau chóng hết bệnh.
Trả lờiXóaHôm nay thì có thể yên tâm rồi Mẫn ơi.Mình đã thấy bình thường không có gì đáng lo sợ nữa rồi.
XóaSang thăm chị, Chiều thứ 3 vui nhiều chị nhé
Trả lờiXóaVâng cám ơn Minh Châu đã ghé thăm.
XóaTrời ơi cũng may cho chị của em là con bọ cắn chứ con gì lớn hơn "Bọ" mà chị phải "Bò" đến 3 bệnh viện như thế là ....tiêu. Rồi chị ơi! Cũng may, chị là người lớn chứ như trẻ em bây giờ đến tiêm chủng, bố mẹ phải làm "Cam kết" và như thế chị cũng phải chạy về kêu bố mẹ già lụm khụm đến làm "cam kết" như bọn trẻ thì có.... toi. Xui mà hên đó chị. Chúc chị mau bệnh phục vết thương bọ
Trả lờiXóaCám ơn nhé Ánh Nhật.Cũng mong đừng ai gặp phải trường hợp nguy cấp, nếu không dễ mất mạng lắm.
Xóa[img] http://1.bp.blogspot.com/-XMJTsDdiycU/Ufe_vhS0fFI/AAAAAAAABQQ/1iMCGk0uukY/s1600/IMG_20130727_085806.jpg [/img]
Trả lờiXóaChiều vui nhiều chị nhé
Bna5 ơi, mình ghé thăm bạn nè, chiều vui bạn nhé.
Trả lờiXóaChúc bạn chiều cuối tuần thật vui vẻ ấm áp nhé.
Trả lờiXóaBạn ơi, đâu rồi?
Trả lờiXóa