Làng quê thương nhớ
Làng tôi có từ bao giờ tôi không
rõ, mấy trăm năm rồi nhỉ.Từ khi tôi sinh ra lớn lên nó đã định hình rất rõ ràng
rồi.Chỉ biết là nó rất xưa thật là xưa.Làng tôi có 4 xóm nằm trên một quả đồi lớn,
mặt nhìn ra đường quốc lộ. Trước mặt làng là con sông đào, sau làng là một cái đầm.Xa
hơn chút nữa ngòai bờ sông là mấy cái ao vuông được gọi là thùng đấu.Nghe nói
ngày xa xưa thời ông cha ta đánh quân xâm lược nhà Tống đã làm những cái đấu này
để đong quân .Đầy mỗi thùng là biết số quân bao nhiêu.
Trên con sông đào
có mấy chiếc cầu bê tông nhỏ bắc ngang, vào những đêm trăng sáng trai gái làng
thường ra đó tụ tập vui chơi.Cuộc sống thật thanh bình của một làng quê trù phú.
Quanh con sông đào là con đường lượn quanh làng, từ con đường chính có nhiều lối
rẽ vào các xóm ngõ.Các xóm ngõ thường chênh chênh cao dần lên đỉnh đồi.Hầu hết
là những ngôi nhà ngói ta, sân gạch tàu rồi những mảnh vườn lớn nhỏ.Làng tôi hồi
ấy nhiều tre xanh lắm, bờ ao ngõ xóm chỗ nào cũng thấy tòan tre là tre.Những buổi
trưa hè nắng nóng chúng tôi thường ngồi dưới gốc tre hóng gió. Tiếng gió sạc sào
tạo thành những âm thanh riêng của làng, vào những đêm gío mạnh thân tre cọ vào
nhau thành những tiếng kẽo kẹt như tiếng võng đưa.Vào mùa hè cò về đậu trắng ngọn
tre chúng chăm chú rình rập những con cá ở dưới ao hễ có cơ hội là chộp liền.Vào
mùa mưa nước lớn tràn ngập ao hồ, cá rô cứ ngược dòng nước mà ngoi lên tận sân
nhà.Sau cơn mưa bọn trẻ chúng tôi thường ra ngõ lượm cá rô.Nghĩ cũng vui thật.
Làng tôi có một
ngôi đình và một ngôi chùa và một ngôi điếm.Ngôi đếm là một ngôi nhà lớn nằm ở
vị trí rất cao mái lợp ngói đỏ, lâu ngày nó ngả sang màu nâu sẫm, trong điếm có
mấy cây cột bằng gỗ lim tròn chắc nịch,. Ngày xưa là điếm canh,thời chúng tôi nó
là chỗ tụ tập chơi ô ăn quan, cho thanh thiếu niên hội họp vào những khi cần.
Đình làng hồi ấy được người ta biến thành kho,sân đình là sân phơi lúa của hợp
tác xã. chỉ có ngôi chùa vẫn tồn tại với thời gian và được sử dụng đúng nghĩa của
nó là nơi thờ phật. Ngày rằm ngày lễ các ông bà già mặc áo dài nâu ra chùa làm
lễ. Tôi không nhớ nhiều lắm về việc nghi lễ chỉ nhớ nhất là khi chùa cúng xong
thì thường có nồi cháo trắng họ múc chút xíu bỏ vào những chiếc là mít hay lá đa
giải ra đường gọi là cháo bố thí cho những vong hồn lang thang không người thờ
cúng.
Xóm chúng tôi có chị Miện là thợ may, văn hóa
cũng chỉ lớp 5 thôi nhưng chị rất ham đọc sách.Chị đọc tất cả các lọai truyện,
Tấm cám, Tống chân cúc hoa, Kiều, Lưu bình dương lễ… chị hơn tôi mấy tuổi chị đã
ở tuổi trưởng thành, còn tôi mới là con nít, nhưng tôi thường ngồi chơi với chị
và nghe chị đọc truyện. Chị có biệt tài đọc truyện thơ thật hay rất truyền cảm.Tôi
mê mải nghe.Tôi nghe vì cái giọng của chị chứ không phải vì diễn biến của cốt
truyện.Nghe hòai đâm nghiền, tôi đã thuộc khá nhiều câu thơ trong các câu chuyện
mà chị đã đọc cho tôi nghe.
Đầu làng tôi là
một đầm sen lớn,ngày Thu sen tàn lụi, ngày Đông sen ngủ vùi trong lòng đất. Ngày
Xuân sen thức giấc vươn vai, ngày Hè sen bắt đầy trổ mã, những lá sen tròn xanh
mướt vươn mình trên làn nước trong xanh rồi những bông sen hồng trồi lên trên lớp
là, một màu hồng biêng biếc dập dềnh trên mặt hồ.Hương sen ngan ngát lan tỏa khắp
vùng.Hương sen thơm bay theo làn gió vào làng tạo nên cái mùi thơm dịu dàng đầy
sức quyến rũ rất đặc trưng của làng tôi.
Người làng tôi
chăm lo cày cấy làm lụng sớm hôm tự bao đời nay.Chúng tôi cũng lớn dần trong ngôi
làng của mình.Thế rồi một ngày kia nghe lệnh tổng động viên thanh niên lên đường
nhập ngũ đi giải phóng miền Nam.Trai làng đã ra đi gần hết.Những chàng trai vừa
qua tuổi mười sáu, chớm bước vào tuổi 17 cũng được động viên đi. Ngày tiễn họ lên
đường được tổ chức như một ngày hội ra quân,Một lớp trai làng gồm những chàng
trai tuấn tú cùng đi một đợt. Không thấy nét buồn phiền, trên gương mặt của những
người trai trẻ là những nụ cười lấp lánh đầy tự tin.Họ nắm chặt tay chúng tôi và
hứa nhất định thắng giặc mới trở về.Còn tôi cũng vì sinh kế tôi từ giã ngôi làng
của mình để lên thành phố kiếm sống rồi lưu lạc mãi tới vùng đất phương nam xa
xôi, ít khi có dịp trở lại quê nhà.
Đã lâu lắm rồi
nay tôi mới có dịp trở về quê.Trời ơi làng tôi thay đổi nhiều quá.Con đường đất
quanh làng nay đã trải bê tông xe ô tô ra vào thỏai mái. Lũy tre xanh đã không
còn rợp bóng như xưa, lác đác đâu đó một vài khóm, trông nó cô đơn tồi tội làm
sao ấy.Nhiều ao cá, ao bèo nay được lấp đất làm nhà bởi dân số làng đã gia tăng
mà đất đai thì không sinh đẻ được.Những ngôi nhà hình ống mái tôn và những ngôi
nhà bê tông cao 3 tầng sơn xanh đỏ chen lẫn bên những ngôi nhà ngói cổ trông cứ
lởm khà lởm khởm.Dù rằng xem ra làng có vẻ giàu hơn, nhưng chẳng còn mượt mà như
xưa: những ngôi nhà ngói đỏ , cái sân gạch tàu, cái giếng tròn quanh cái giếng
là cây mít, cây bưởi hay bụi hồng, bụi lựu lập lòe đỏ mỗi mùa hè.Thuần khiết một
màu thôn dã,bình yên nay không còn nữa, thay vào đó là màu nâu của tường gạch ,
là bê tông cốt thép,nhà san sát nhà.Sự đổi mới nhưng thiếu quy hoạch nó trở nên
khập khiễng nhưng cũng khó tránh bởi mỗi cá nhân mỗi gia đình đều có nhu cầu
sống cao hơn.Họ cần có ngôi nhà rộng rãi khang trang hơn.Giá như nó được quy
hoạch chặt chẽ từ đường đi lối lại thì đẹp biết bao nhiêu.Thật tiếc.
Tôi dừng lại trước
sân đình, ngôi đình đã được sửa sang lại sạch đẹp người ta dùng nó vào đúng mục
đích là nơi thờ tự ông thành hòang làng. Nơi mà năm ấy,cái năm đánh Mỹ,chống Mỹ
vào thời gấp rút ấy chúng tôi đã tiễn đưa những trai làng ra trận.Có người đã
trở về như lời ước hẹn lúc ra đi.Có người đã nằm lại nơi chiến trường.Đã hơn ba
mươi năm rồi nhưng tôi cứ ngỡ như mới đâu đây. Hình ảnh những người trai làng hăm
hở ra đi, ánh mắt, nụ cười hồn nhiên tươi trẻ của họ như còn đọng lại mãi ở nơi
này.Những người bạn trẻ của tôi ơi, tôi đã về thăm lại làng mình đây.Tôi đang kể
chuyện về làng mình nơi mà chúng ta đã sinh ra và lớn lên ở đó.Hy vọng dù ở nơi
đâu các bạn cũng vẫn nghe thấy tôi kể về làng mình ngày ấy bây giờ.
Mở đầu trang blog mới
Trả lờiXóaMỘT CÁCH HÀNH VĂN RẤT GIẢ DỊ MÀ SÂU LẮNG LẠ!
Trả lờiXóaXIN CHÚC MỪNG !
Cám ơn anh về lời bình.Quê hương luôn cho ta những kỷ niệm khó quên.
Xóa