Người ta bảo :Người đàn ông luôn phải cao hơn đàn bà một cái đầu, còn người đàn bà luôn cần có một bờ vai để tựa thì đó sẽ là một cặp đôi hạnh phúc.Nhưng có những người thiếu cả 2 điều kiện ấy chắc hạnh phúc ở xa vời lắm.Họ vẫn thường cô đơn trong những nỗi niềm riêng, vẫn im lặng tựa chính bờ vai của mình để kiếm tìm hạnh phúc,một thứ rất mong manh,rất mơ hồ,luôn dễ vỡ.
Đó là ngày 25-7-2013. M ột ngày đáng nhớ trong đời tôi. Hơn 5 giờ sáng, đang ngủ, bỗng thấy đau nhói nơi cánh tay phải,gống như bị kim châm làm tôi bình tỉnh giấc.Khớp vai phải nhức buốt, rồi như có dòng điện bung ra khắp cơ thể, sau đó là ngứa.Ngứa râm ran toàn thân.Chỗ nào cũng ngứa.Chỗ bị bọ cắn bắt đầu nổi mề đay mỗi lúc một đỏ dần lên kèm theo là nhức nhối.Cánh tay bị bọ chích từ từ xưng to, các ngón tay cũng xưng to hơn bình thường. Cái cảm giác đáng sợ hơn là cả cánh tay phải nơi bọ cắn đều bị tê. Nhất là mấy đầu ngón tay cảm giác tê rất rõ rệt.Vì vừa được xem cảnh một người ở Khánh hòa bị bọ cắn bất tỉnh làm mình liên tưởng có thể mình cũng bị bọ xít cắn.5 giờ sáng trời còn tối thui mình vội mở đèn để tìm con vật. Cũng không khó khăn gì lắm.Thủ phạm đang đậu ngay trên mùng.Mùng trắng nên thấy quá rõ ràng.Bắt nó không khó bởi loài vật này chậm chạp, khả năng bay chạy đều kém. Mình tóm được nó rồi bỏ trong chiếc lọ làm vật chứng. Thấy có thể nguy
Đêm qua mất ngủ. Chẳng có lý do gì.Đầu óc cứ tỉnh queo. Khi tỉnh táo thì người ta cứ nghĩ ngợi hết chuyện này qua chuyện khác.Chẳng có chuyện nào ăn nhập với chuyện nào, nhưng cứ miên man giống như một cuốn phim cứ từ phân cảnh này đến phân cảnh khác diễn ra.Mãi gần sáng mới chợp mắt được một tí, thế là sáng.Sáng thì phải dạy thôi.Ô sin thôi thế là mình lại có thêm công việc.Dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, chợ búa cơm nước thật chán .Dọn dẹp nhà cửa xong đi ra chợ.Sau một đêm mất ngủ quả là mỏi mệt.Chân bước hình như cũng không vững vàng như mọi ngày.Hơi bồng bềnh liêu siêu một chút.Đi ra chợ mua ít đồ ăn.Lúc mua rau ngồi xuống lựa chọn khi đứng dạy cảm giác hơi bồng bềnh . Sao mình lại khổ thế này nhỉ?Lòng tự nhủ lòng: - Về thôi không thể la cà chỗ này chỗ khác thêm nữa. Tốt nhất nên về nhà ngủ một giấc để lấy lại cân bằng. Về đến nửa đường thấy một bà già bận bộ đồ cũ kỹ , bộ dạng còn mệt mỏi hơn mình ngồi bệt ở góc đường tay cầm sấp vé số , miệng năn nỉ chào mời,khách hàng lắc đầu
Nhận xét
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]