Một mình dạo Bờ hồ

Hồ Hoàn kiếm còn được gọi là hồ Gươm, người Hà nội thường gọi nó bằng cái tên ngắn gọn là Bờ hồ.Vừa ngắn gọn vừa thân thiện.Nói đến Bờ hồ người Hà nội hiểu ngay đó là hồ Gươm.
Đã lâu lắm nay tôi mới có dịp đi dạo bờ hồ.Người ta bảo mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm của Hà nội.Có lẽ thế.Nhưng Hà nội không chỉ đẹp có mùa thu.Mùa hè Hà nội cũng đẹp bởi cái đẹp của màu xanh cây lá.Mùa đông khi cây bàng đã chút tới chiếc lá cuối cùng để lại những cành cây khẳng khiu trong bầu trời u tối cũng tạo nên cái vẻ riêng của mùa Đông Hà nội.Nhưng hôm nay chưa phải Đông mà là ngày cuối Thu, đã lâu hôm nay tôi mới có dịp thăm Hà nội vào những ngày thu, ngày đẹp nhất trong năm này.
Sáng nay sau mấy tiếng ngồi trong phòng cấp cứu hồi sức đặc biệt bên người thân trong bệnh viện.Không mệt mỏi về thể xác nhưng có chút mệt mỏi về tinh thần bởi cảnh âm u trầm lắng của phòng bệnh.Các cụ già trong phòng bệnh có cụ đã ở tuổi 90 nằm kề nhau, cụ nào cũng trong tình trạng bệnh nặng,bất tỉnh nhân sự vì bệnh tai biến mạch máu não hay một bệnh cấp tính nào đó.Thật thương tâm cũng thật nặng nề khi thấy người thân trong tình trạng im lìm như vậy.Cảm giác bầu không khí ngột ngạt bao chùm tâm trí.Sau những giờ căng thẳng tôi muốn tìm chỗ nào đó hưởng chút không khí thoáng đãng trong lành để xóa bớt những nặng nề u ám mong lấy lại chút cân bằng trong tâm.
Từ bệnh viện tôi đi thẳng ra Bờ hồ.Đã lâu lắm rồi sau nhiều năm nay tôi mới có dịp ghé thăm.Bờ hồ về cơ bản vẫn không có gì khác lạ.Vẫn một cái hồ hình bầu dục không lớn lắm.Đứng ở bên này hồ có thể nhìn thấy bờ bên kia.Vẫn cái tháp rùa cổ kính nho nhỏ xinh xinh nổi trên mặt hồ.Nơi đây thỉnh thoảng rùa vẫn lên chơi để nghỉ ngơi hay đẻ trứng.Quanh bờ hồ là những hàng cây xanh bát ngát.Có những cây cổ thụ già nua gốc dễ sù sì nổi trên mặt đất. Có những cây mới trồng bổ sung sau này còn trẻ trung mạnh mẽ.Có những cây sau nhiều năm đối mặt với gió mưa bão tố đã ngả nghiêng,nghiêng hẳn xuống mặt hồ, soi bóng trên mặt nước, tạo dáng thật lãng mạn.Nhiều đôi trai gái đã cùng nhau ngồi dưới gốc cây chụp ảnh để được soi mình cùng bóng cây trên mặt nước.Đã cuối thu tiết trời dâm mát người yếu có thể mặc chiếc áo len mỏng, người khỏe có thể mặc áo ngắn tay.Cô nào muốn làm duyên có thể quàng trên cổ chiếc khăn voan mỏng.Thu Hà nội cũng là thời điểm cho các cô gái trình diễn mốt thời trang làm duyên làm dáng với thiên hạ.
Tháp Bút, cầu Thê húc đền Ngọc sơn nơi có nhiều du khách thăm viếng nên được chăm chút nhiều, nước sơn lúc nào cũng tươi mới.Bên kia đường đối diện với tháp Bút là đầu đường Lò sũ cái tên ấy có từ ngày xửa ngày xưa, bây giờ vẫn giữ được cái tên Lò sũ. Đấy là nơi bán valy, túi xách cho khách du lịch.Kế đó nhà hát múa rối Thăng long.Suốt dọc đường Đinh tiên Hoàng là nơi bán đồ cho khách du lịch.Còn đây nơi đậu xe taxi, xích lô du lịch.Nơi đâ xưa là bến xe điện lớn nhất Hà nội. từ bến xe nbờ hồ tàu điện tỏa đi về các cửa ô ngoại thành.Tuyến Bờ hồ- chợ Bưởi, Bờ hồ- Cầu giấy, Bờ hồ-Bạch mai. Bờ hồ-Hà Đông.Tiếc là phương tiện này đã bị dẹp bỏ từ lâu, những người Hà nội mới thời nay hầu như không còn khái niệm về phương tiện giao thông này.Bờ hồ lúc nào cũng rất đông. Người Hà nội thì đi bộ thể dục,người nhàn rỗi thì ngồi hóng gió, khách du lịch thì lượn quanh bờ hồ ngắm nhìn vẻ đẹp yêu kiều của những hàng cây,hay ngắm nhìn làn nước xanh biếc lặng lờ trên mặt hồ.
Tôi cũng lẫn vào trong dòng người ấy đi từ phía này sang phía kia của cái hồ.Đường Lê Thái Tổ,Nhà Thủy tạ cái nhà nổi trên mặt nước ngày xưa nổi tiếng là đẹp và thơ mộng.Chiều thứ bày nào đó được cùng bạn bè vào ngồi ăn ly kem cốc giữa mùa hè oi ả thì thật là thuyệt vời trên cả tuyệt vời bởi lúc ấy chúng tôi nghèo lắm thường thì chỉ ăn kem đứng ngoài Thủy tạ.Trừ trường hợp đặc biệt mới mời nhau vào ngồi trong nhà hàng.Sau mấy chục năm nhà hàng này hầu như vẫn giữ nguyên bản mẫu cũ không có gì thay đổi, không phô trương hoành tráng như những nhà hàng mới thời nay.Xuôi chút nữa là tới hội trường Thống nhất .Rồi đến tòa soạn báo Hà nội mới.Tòa soạn báo Hà nội mới ngày xưa tôi cũng có một thời hay lui tới vì công việc.Trông bề ngoài có vẻ nổi bật bề thế hơn xưa. Những người làm việc trong ấy cùng thời với tôi nay cũng đã về hưu rồi,những người trong tòa soạn bây giờ cũng chẳng biết tôi là ai nên cũng chẳng có cơ hội để vào thăm viếng.Dù sao thì cũng là dịp may để tôi nhớ về một thời làm việc và cộng tác với họ.
Đây là hãng kem Bốn mùa. Kem bốn mùa là một thương hiệu nổi tiếng lâu đời ở Hà nội.Kem bốn mùa bây giờ cũng đẹp, sang trọng hơn, bên ngoài được sơn bằng màu nâu sẫm khá nổi khiến người ta dễ dàng chú ý.Cửa kính đóng kín nhưng người đi ngoài đường vẫn có thể nhìn thấy tủ bánh ngọt và quày hàng cà phê, bàn ghế ở bên trong.Một quán kem vào hàng sang trọng của Hà nội từ lâu đời.Bây giờ kem bốn mùa còn có thêm một ki-ốt ngay bên bờ hồ.Một quày hàng nhỏ với những bộ bàn ghế bình thường, được cái ngồi đây ăn uống có thể ngắm nhìn đường phố và chiêm ngưỡng cảnh quan quanh hồ thật thoải mái.Tôi bước vào quán chọn một chỗ ngồi tốt để nhìn ra mặt hồ.Ngước mắt lên là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan quanh hồ.Tôi bỗng nhớ về con đường tàu điện Bưởi chợ Mơ ngày nào.Tiếng tàu điện leng keng khi tàu dừng bến hay xuất bến.Ngày ấy tôi cũng đã nhiều lần đi làm bằng tàu điện. Nghĩ cũng thấy hay hay.Một quá khứ thật dịu dàng dễ thương.Đường ray xe điện bây giờ đã không còn.Tiếng leng keng tàu điện giờ chỉ còn là hoài niệm.Đang miên man trong hoài niệm bỗng nghe cô nhân viên của quán hỏi cô cần dùng gì.Tôi kêu một chiếc bánh ngọt và ly trà líp ton nóng.Ngồi ăn uống một mình tôi bỗng thấy mình thật cô đơn giữa mênh mông bao người.Bây giờ tôi mới có dịp quan sát những người quanh mình. Ô! sao toàn các gương mặt diễn viên điện ảnh quen thuộc thường thấy trên màn hình, già có trẻ có.Nhưng biết họ trên mành hình chứ quen thuộc gì họ đâu. Họ ngồi từng tốp mỗi bàn vài 3 người nói chuyện nhỏ nhẹ.Chẳng hiểu hàng ngày họ vẫn tới đây hay hôm nay mới đông đảo như vậy.Thôi mặc họ mình chẳng quen biết gì không cần quan tâm.
Đường Hàng Khay, đường Tràng tiền, đường Đinh tiên Hoàng dòng xe cộ vẫn xuôi ngược đi về.Bờ hồ vẫn xanh một màu xanh của lá,tuy có một vài cây đã ngả vàng.Hoa Lộc vừng đỏ đung đưa trên cành cây,rơi rụng bồng bềnh trên mặt hồ, trên lối đi làm cho con đường như mơ như thực lấp lánh những cánh hoa Lộc vừng.Hoa lộc vừng chỉ nở 2 lần vào đầu hè và cuối thu.Khi mặt trời xuống hoa Lộc vừng nở thơm nồng.Thời điểm đẹp nhất của nó là vào đêm.Sáng ra là tàn, những cánh hoa đỏ rơi rụng theo gió bay lả tả khắp nơi, vương vãi quanh gốc cây, trên mặt nước, giống như xác pháo đỏ ngày tết nhưng tươi thắm rực rỡ hơn.Đôi khi dày đặc giống như tấm thảm đỏ trải dưới gốc cây.Quanh bờ hồ còn có biết bao loài cây quý.Cây si già ngả nghiêng trên mặt nước, gốc rễ lòng khòng thật kỳ dị.Cây hoa Gạo bao nhiêu năm tuổi.Hàng Liễu rũ bóng nghiêng nghiêng soi mình trong làn nước xanh.Cây hoa ban trắng, cây bằng lăng tím biếc.Bưu biện Hà nội cũng là một trong những cảnh quan đẹp bên bờ hồ.

Sắc thu trong màu nắng nhạt,rơi rớt qua kẽ lá xuống mặt đường như kìm bước chân người chậm lại để suy tư,để mơ màng, để thưởng thức cái dịu dàng của nắng thu.Bầu trời thu như gợi nhớ gợi thương.Người ta bảo mùa thu Hà nội đẹp có lẽ là vì thế. Vài giờ dạo quanh Bờ hồ để thưởng thức một trong những cảnh đẹp của Hà nội, cũng là để tìm chút thư thái nơi tâm hồn.















Nhận xét

  1. "các cụ xưa bảo "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" hôm nay thấy bạn nhẹ nhàng daoo phố phường thì chắc là tâm hồn bạn đang bình yên , chúc bạn buổi chiều thật vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn nhé Mẫn.Khi nào có tâm trạng bất an cũng nên tìm một nơi nào đó có thể cho mình chút bình an ấy mà.

      Xóa
  2. :) mình chưa ra HN bao giờ,bạn tả HN hay quá!
    Chúc người thân của bạn mau khoẻ.
    [img] http://2.bp.blogspot.com/-UtCAkQcIev0/Unz7TTOPI4I/AAAAAAAAD7Q/ja4Zd8CXqkc/s400/Enjoy-Your-Afternoon.gif [/img]

    Trả lờiXóa
  3. ...Ghé thăm nhà chị...Sóc đang hòa mình chung với chị dạo bờ Hồ đây ...một ngày bình yên chị nhá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng! mọi chuyện ổn cả.Cám ơn Sóc đã ghé thăm.

      Xóa
  4. Mây hôm nay mưa bão Hà Nội bớt đẹp chị nhỉ. Ra HN chơi lâu không chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rời Hà nội trước khi có bão số 14.Bão qua rồi Hà nội lại đẹp với tiết trời đầu Đông phải không anh.

      Xóa
  5. Một tản văn về Hồ Gươm phảng phất hồn thơ.
    Không yêu Hà Nội, không yêu Hồ Gươm mới là lạ,
    Sóng tôi đã rất, rất nhiều lần đến Bờ Hồ, đi bộ buổi sáng ở Bờ Hồ, ngồi ngắm Tháp Ruà ở ghế đá Bờ Hồ, uống cafe ở Thuỷ tạ Bờ Hồ, kể cả ăn Kem Bờ Hồ,,, nhưng không thể viết nỗi một dòng về Bờ Hồ.
    Cảm ơn chị yengia đã diển tả về Bờ Hồ thật sống động.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái người ta thường thấy hàng ngày đôi khi trở nên quá quen thuộc anh nhỉ.Chỉ có những người ở nơi xa lâu lâu trở về thăm lại trong khoẳng khắc nhất định mới cảm nhận được nhiều điều anh ạ.

      Xóa
  6. Đến thăm Chị, chúc chị những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và an lành
    [img] http://2.bp.blogspot.com/-QqMnY307hlE/UORngo1At9I/AAAAAAAAX-g/ORJdkwIkKz0/s1600/Ngu%E1%BB%93n+g%E1%BB%91c+xu%E1%BA%A5t+x%E1%BB%A9+hoa+h%E1%BB%93ng+(3).jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn vì đầu ngày mới cuối tuần đã nhận được một bông hồng thật đẹp.

      Xóa
  7. E chào chị
    Hà nội của hiện tại và Hà nội của quá khứ luôn ẩn hiện trong tâm trí của chị và cả em nè chị ơi
    chúc chị thật bình yên và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là mình có chung cả hiện tại lẫn quá khứ về Hànôi.Dễ hiểu và thông cảm nhau nhiều hơn em nhỉ.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hạnh phúc

Xa rồi tuổi thơ