Chuyện nhà cô Ba
-Thím Tư mới lên.
-Ừ cô Ba đi đâu
đấy dạo này thế nào, công việc làm ăn có được không?
- Cũng bữa đực
bữa cái.Con đi làm cá ngoài bến nhưng mấy ngày nay mưa không có việc.Hàng ngày
lượm cá dưới ghe bỏ vào liếp, phơi cho khô, nhưng mấy bữa nay mưa hoài không
phơi được chủ cho nghỉ.Nghỉ ngày nào là cheo niêu ngày đó, chán lắm thím ơi.Mà
làm cá cũng chỉ thời vụ, hết vụ con đi lượm ve chai, hái rau tập tàng ra chợ
bán.
-Có đủ sống
không
-Cũng tàm tạm
thím.Má con ở nhà đan giỏ cũng vậy hà, ngày 10, 15 ngàn vậy mà thỉnh thoảng vẫn
phải cho con chút đỉnh phụ tiền cho cháu đóng học.Thím có việc gì cho con làm
với.
-Ờ ờ để thím coi
hay là con lên dọn cỏ vườn cho thím dăm bữa.
Mưa xuống cỏ mọc
bát ngát, xanh dờn làm không xuể.Thỉnh thoảng tôi vẫn nhờ bố con cô Ba làm
giùm.
Gia đình Ba là
dân gốc gác ba bốn đời ở vùng này.Thời chế độ ông Thiệu cha của Ba làm mướn cho
trại cây giống ngay tại địa phương, mẹ cô ở nhà nuôi đàn con và làm nghề đan
giỏ bàng mướn cho mối ngồi ngoài chợ.Thu nhập cũng nhì nhằng đủ ăn.Giải phóng
về chủ trại giống bỏ sang Mỹ ông nghỉ việc ở nhà làm mướn cho lối xóm, ai thê
gì làm nấy, khi cắt cỏ bò, khi gặt lúa, xịt thuốc sâu.Ông siêng năng cần mẫn
vốn là nông dân quen ruộng rãy nên làm cỏ dọn vườn cứ ngon ơ.Vườn tôi nhỏ nhưng
cũng đủ thứ trái cây.Mùa nào thức ấy có trái gì chín mình đều nói cha con ông
cứ hái về ăn đừng ngại.Mình làm vườn cho vui chứ không có ý định thu hoạch trái
đem bán.Trong vườn mình nhiều thứ trái.Trái xoài, trái mận. trái mãng cầu, trái
khế,trái chùm ruộc… nhưng không có trái gì nhiều đến mức cho mình món thu nhập
từ nó..Mùa mãng cầu rồi trúng mùa, trái nào cũng bự bằng cái chén ăn cơm, ăn
sao xuể.Mình hái cho bà con quanh xóm mỗi người một mớ.Bụi chuối cau nhà mình
mỗi năm cho cả chục buồng tươi rói, đến lúc chín lại phải mang chia. Với gia
đình cô Ba nghèo mà hay lam hay làm mình cũng thương lắm, có gì mình cũng ưu ái
cho nhiều hơn.
Thấy người ta dỡ
khoai Mỳ mình xin cây về làm hom,nhờ cô Ba trồng quanh hàng rào.Vậy mà 1 năm
sau nhổ lên gốc nào gốc nấy củ sai súc xiểng, có củ to bằng bắp tay.Mình bảo:
-Ba ơi đem về
nhà nấu cho thím ăn chung nha! Nói vậy thôi chứ mình cho cô để cô mài ra bột làm bánh cho mấy đứa nhỏ ăn sáng
vài ba bữa cũng đỡ tiền quà.
Gia đình Ba quen
nghề làm mướn,nhưng ruộng rãy của nông dân cũng bị thu hẹp dần để lấy đất làm
công nghiệp. Có vùng chỉ vừa mới nghe tin nơi đây sẽ được quy hoạch là vùng
công nghiệp thế là nông dân hớt đất màu đem bán,ruộng rãy bỏ hoang chờ bán đất.Người
nông dân xoay qua nghề thợ hồ, hoặc buôn bán linh tinh. Có người không biết làm
gì đói.
Anh chị em Ba
đều đã lớn.Mỗi đứa mỗi nghề cũng nhì nhằng có đủ cơm ăn áo mặc chẳng giàu có gì.Ba
là thứ 2 nên có tên là Ba luôn.Giống cha giống mẹ cộng với chế độ ăn uống eo
hẹp Ba có chiều cao thật khiêm tốn chưa đầy 1m 50 gầy gò nhỏ thó như đứa trẻ.Ấy
vậy mà đã 4 đứa con rồi đấy.Đứa trai đầu đã 11tuổi,tên là Đẹn dù nghèo nhưng mẹ
nó cũng giáng cho nó đi học.Nó cũng biết thân biết phận nên dù đang tuổi ăn
tuổi chơi là thế nhưng trên đường từ trường về nhà hầu như lúc nào cũng có mớ
ve chai lượm lặt để mang về.Có bữa tay nó cắp sách, đẩu đội một mảnh tôn rách
lượn được ở đâu đó mang về. Với nó, đó là một miềm vui lớn mấy khi đã lượm được
một món hời như vậy.Cu cậu vui phải biết, đấy là phần thưởng lớn nó giành cho
mẹ nó.
Gặp tôi nó cười:
-Con chào bà Tư,
Má con hôm nay có làm cho bà Tư không?
Có đấy dô bà Tư
cho mấy trái khế nè.
Nhìn thằng bé
lon ton đội mảnh tôn cũ sét rỉ trên đầu đi giữa trưa nắng gắt lòng mình bỗng
nhói đau.Thương sao là thương. Con nhà nghèo tội nghiệp làm sao.Cái đáng quí là
thằng bé chỉ lượm lặt những gì người ta bỏ đi tuyệt nhiên không lấy cắp của ai
bao giờ.Vườn nhà mình, ống nước , xô chậu nhựa, cuốc xẻng để ngoài sân cả tháng
này sang tháng khác không bao giờ mất bất cứ thứ gì khiến mình càng quí trọng
và thương thằng bé hơn.
Đứa con thứ 2
của Ba sinh ra được mấy tháng sau cơn sốt cao bị bại não, giờ đã 9 tuổi ăn nằm
một chỗ.Đói thì khóc ré lên được chút gì ấm bụng nó lại nằm lim dim chả hay
biết gì.
Ba má của Ba và
cả Ba không ai biết chữ ,việc tiếp thu
nếp sống văn minh thật khó khăn.Cảnh nghèo là vậy nhưng do thiếu hiểu biết và
quan niệm cổ hủ rằng, hư đứa này sinh đứa khác để bù.Trong nhà phải có đứa con
gái hủ hỉ chấy dận.Ba sinh tiếp đứa thứ 3 hy vọng nó là gái thì sẽ thôi đẻ, ai
rè lại ra thằng con trai.Đứa nhỏ được gọi là cu Đen.Cu Đen ra đời làm cho mức
sống của gia đình Ba càng eo hẹp khó khăn hơn.Công việc làm bấp bênh nuôi con
nay đau mai bệnh vợ chồng điều qua tiếng lại, có lúc thượng cẳng chân hạ cẳng
tay.Anh chồng rơi vào rượi chè be bét, Ba giận chồng ôm con về ở nhà ngoại.Ông
bà ngoại cũng nghèo nhưng giàu nghèo gì thì cũng không nỡ bỏ cháu đói.Sẵn có
bụi tre sau vườn, ông bà ngả ra dựng cho mẹ con Ba căn nhà ở tạm. Gọi là nhà
cho sang chứ thực ra là cái chòi có mái tôn cũ,tường là mấy liếp lá dừa
nước.Được cái khí hậu miền Nam
luôn ôn hoà, không lạnh không gió bão, luôn nóng ấm nên mẹ con Ba cũng tạm ổn.
Vợ chồng xa nhau
một thời gian dài mất mấy năm.Được cái cô hay lam hay làm, không sợ khó không
sợ dơ.Ba xung vào đội quân lượm rác ở bãi rác trong vùng.Với chiếc xe đạp cà
tàng cô chạy tới chạy lui quanh bãi rác,tằn tiện cũng đắp đổi qua ngày.Cuộc
sống tưởng như đã tạm ổn trong hoàn cảnh mới,ai dè bỗng hay tin dữ.Chồng của Ba
bị chảy máu bao tử sau một bữa nhậu xỉn máu ra nhiều tưởng không qua khỏi.Người
ta báo tin dữ ấy với Ba khi anh chỉ còn thoi thóp.Tình chồng nghĩa vợ bỏ mặc
sao đành dù anh ta có tồi tệ thế nào đi nữa cũng không thể để hắn chết.Chết mấy
đứa trẻ thành mồ côi cha.Ba chạy vạy khắp xóm vay tiền vào viện mua máu tiếp
máu cho chồng.Nghe mẹ Ba nói thì bệnh viện đã chuẩn bị khả năng xấu nhất là
chuẩn bị đưa hắn vào nhà xác.Tất bật long đong Ba xin bác sỹ còn nước còn
tát.Được tiếp máu kịp thời hắn thoát chết, một thời gian sau thì bình phục.Hắn
không có điều kiện để đón vợ con về nuôi nhưng vẫn thường qua nhà ngoại thăm vợ
con.Tưởng hắn đã ăn năn sợ rượu Ba mừng.Cái mừng của người vừa làm xong việc
thiện, mừng vì những đứa con của Ba luôn được gặp cha, mừng vì vợ chồng lại đằm
thắm trở lại.Lúc này Ba như trở thành người khác, tươi cười hơn, quần áo tươm
tất hơn, màu áo sặc sỡ hơn,và đôi bông tai lấp lánh dù chỉ là thứ trang sức rẻ
tiền nhưng rõ ràng Ba đẹp hơn, vui tươi hơn trẻ trung hơn.Mọi người mừng khi
thấy Ba hạnh phúc hơn.Hạnh phúc làm cho người đàn bà tươi trẻ ra, hồng hào
quyến rũ hơn.
Hạnh phúc ấy làm
Ba lại sinh thêm đứa thứ 4.Tôi chỉ biết kêu : Ơi trời! thật đáng sợ cho những
người nghèo it hiểu biết.Họ không biết thương chính bản thân họ, họ không nghĩ
rằng sinh ra một đứa con thì phải chăm lo nuôi dưỡng nó ra sao cho thành
người.Nghèo khổ cho mình cho con, cho thế hệ kế tiếp.Bao giờ cho hết kiếp
nghèo.
Đứa con thứ 4 ra
đời được gọi là cu Thêm.Cu Thêm ra đời làm cho mẹ nó đã vất vả càng vất vả
thêm, làm sao nuôi cho được 4 đứa con, anh chồng ốm yếu không giúp được gì.Cơ
cực làm sao.Thấy cảnh Ba như vậy lối xóm cùng kiến nghị lên xã nhờ giúp đỡ.Sau
những lời giảng giải có lý có tình của phòng y tế xã, Ba đồng ý đặt vòng tránh
thai.Thôi từ nay không sinh thêm đứa con nào nữa.
Vào dịp cuối năm
xã đã chấp thuận cất cho mẹ con Ba căn nhà tình nghĩa.Mẹ con Ba có chỗ ở khang
trang hơn, song còn việc nuôi dưỡng cho những đứa con nên người còn là một
chặng đường dài đầy cam go cực nhọc. Từ chỗ lượm ve chai,tích cóp tiền bạc có
được chút đỉnh và kinh nghiệm, dần già Ba đã chuyển sang việc mua bán ve chai,
cuộc sống có đỡ hơn nhưng để nuôi được đàn con lớn khôn nên người thì còn là
quãng đường dài đằng đẵng.
Giá như Nhà nước
mình có những biện pháp thiết thực hơn,tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức
cho dân hơn về sinh đẻ kế hoạch hoá gia đình thì chắc cô Ba sẽ không sinh tới 4
đứa con trong cảnh nghèo như vậy.Việc nâng cao trình độ dân trí mới quan trọng
làm sao.Việc xã cấp cho cô Ba căn nhà tình
nghĩa cũng quan trọng, cần lắm những tấm lòng vàng, nhưng giá như Ba chỉ sinh 2
con thôi thì việc chăm lo nuôi dưỡng con cái đã đỡ đi một nửa nhọc nhằn.
Một ngày an lành chị nhé
Trả lờiXóa"Thất thời têế thế thời phải thế" biết làm sao?
Trả lờiXóatrung thu vui vẻ bạn ơi.