Nhớ mãi ngôi nhà của cô


Cỏ cây hoa lá không chỉ đơn thuần là nguồn cung cấp oxy làm cho con người dễ thở.Mỗi cái cây ngọn cỏ đều có những nét đẹp, nét  duyên riêng đem lại cho con người niềm cảm xúc. Nó tô đẹp cho ngôi nhà,làm sinh động cho những con đường hay góc phố.Bởi vậy mà dù ngôi nhà ấy rộng lớn hay nhỏ hẹp chừng nào người ta cũng vẫn muốn trồng một vài cái cây.Cây thật bao giờ cũng giá trị sinh đông hơn cây giả.Hoa lụa hoa giấy có thể rất đẹp nhưng không có hồn như hoa thật.
Ngay từ hồi còn nhỏ khi tôi học cấp 1,cấp 2 tôi cũng rất ước ao tự tay mình trồng được một bụi hồng hay bất kỳ một cây hoa nào đó.Rất nhiều trưa tan trường tôi thường quốc bộ một đoạn đường thật xa chỉ để lướt qua khu vườn nhà cô giáo.Một cô giáo dạy trong trường.Tôi biết cô và thường hay đi ngang qua nhà cô.Nhà cô giáo tôi có một mảnh vườn thật lớn giữa trung tâm thành phố. Thật lớn theo cách nhìn của tôi hồi ấy, chứ thực ra nó cũng chỉ đáng vài sào đất cả đất ở lẫn đất trồng trọt.Được cái khu đất thật vuông vức nằm ngay sát đường nhựa lớn.Lúc đầu cô tự trồng hoa chơi quanh nhà nhưng sau đó cô cho người ta thuê đất để trồng hoa.Chắc chắn là cô cũng yêu hoa lắm nên cô mới cho thuê mảnh đất trong vườn của mình để trồng hoa chứ số tiền cho thuê đất chắc cũng không có gì đáng kể.Người thuê đất của cô là một người trồng hoa chuyên nghiệp, bác sinh sống bằng nghề trồng hoa.Từ đó mảnh vườn của cô trở thành một vườn hoa rực rỡ.Hoa được quy hoạch thành khu vực,với những hàng lối thẳng thắn.Một khu toàn hoa Thược được, một khu là hoa Lay ơn, khu khác là hoa Đồng tiền đỏ, khu khá là Vi-o-lét tím.Góc khác là hoa Hồng nhung đỏ thẫm.Hồi ấy chưa có những loài hoa mới như bây giờ.Ngôi nhà của cô nằm ở giữa. Một ngôi nhà đơn sơ, mái tôn,tường gạch, xung quanh, bốn bề là hoa.Nhiều buổi tan trường tôi đi đường vòng qua đó chỉ cốt để được ngắm nhìn mảnh vườn của cô, ngắm những bông Đồng tiền rực rỡ, những cành Vi-o-lét tím đung trong gió rồi cảm thấy như mình đang ngắm nhìn một thiên đường lộng lẫy, rồi ước ao mơ mộng tới một thế giới thần tiên đẹp đẽ.Nhưng cũng có lần tôi đi ngang qua đó chỉ cốt để lượm lặt một vài mảnh củ Lay ơn bị nhát cuốc làm đứt rời họ vứt ra bờ rào, hay một vài nhánh hồng họ cắt bỏ đem về trồng.Tôi cũng tạo dựng cho mình một góc vườn nhỏ xíu của mình ngay cạnh gốc cây Mít già bên bờ giếng nước.Những củ Lay ơn sứt sẹo ấy cũng lên mầm thành cây, cành Hồng có lần cũng đâm trồi nảy lộc.Ngày ngày tôi chăm chút, ngóng trông mong đợi một nụ hoa hé nở. Một lần bố tôi ngắm nghía mảnh vườn hoa bé nhỏ của tôi và chỉ bảo phải bón phân tưới nước ra sao nhưng thực ra thì bố tôi hầu như cũng đã trồng hoa bao giờ đâu bởi ông luôn xa nhà vì công việc.Tôi cố gắng vun trồng, sới xáo đủ cách nhưng vẫn chẳng có được những bông hoa to đẹp như mình mong muốn.Những cây hoa tôi trồng cứ cằn cỗi không lớn lên được.Tôi thèm thuồng có được cuộc sống như cô giáo mình ngày ngày đi ra đi vào trong khu vườn hoa nhiều màu sắc.Tôi ước ao một ngày nào đó sẽ có được một ngôi nhà và mảnh vườn như cô giáo mình.Một mảnh vườn đầy hoa tươi rực rỡ.Tôi cũng muốn mình trở thành người làm vườn để thực hiện điều mình mơ ước.Tuổi thơ luôn có những ước muốn viển vông.
Thế rồi bỗng một ngày cuộc sống của tôi hoàn toàn đổi khác, xa mái trường, xa nơi mình đang sống để đi đến một vùng đất khác. bê tông cốt.Tôi bận rộn với học hành làm lụng xa dần với ký ức tuổi thơ.Dù vậy ký ức về ngôi nhà nhiều hoa lá vẫn cứ luôn làm tôi mơ ước.Đã có lần nhân chuyến đi Đà lạt tôi mua về mấy chục củ Lay ơn. Tôi đào sới mảnh đất khiêm tốn của mình để trồng.Bỗng tôi nhớ lại những khát khao một thời xa xưa ấy. Cái thời mà tôi đã lượn quanh nhà cô giáo để lượm những mảnh cắt củ Lay ơn người ta vứt bỏ về trồng. Còn bây giờ tôi đã có tiền để mua những củ lay ơn thật to thật đẹp để trồng.Hàng Lay ơn của tôi lên xanh tốt rồi trổ bông. Những bông lay ơn đỏ thẩm như máu, tươi mơn mởn trên cái cây tôi tự trồng. Có những điều ao ước tưởng như đơn giản nhỏ nhoi nhưng cả mấy mươi năm mới có ngày thực hiện.Dù vậy cũng chỉ là chút thành công nho nhỏ khi thực hiện ước mơ.Trong lòng có chút vui vui.

Lúc này tôi lại nghĩ tới cô giáo và vườn hoa trong nhà cô.Lâu lắm rồi không có dịp ghé qua.Không biết vườn hoa ấy có còn không hay đã được thay thế bằng những dãy nhà tầng ngang dọc.Bây giờ tấc đất tấc vàng, người ta làm nhà để ở, làm nhà cho thuê…Chắc gì mảnh vườn nhà cô đã còn nguyên vẹn.Thôi  cứ mặc cho sự thể ra sao không cần biết. Chỉ biết rằng mảnh vườn xưa nhà cô vẫn rất đẹp trong tâm trí của tôi.

Nhận xét

  1. [img] http://giacngo.vn/UserImages/2011/08/13/1/-hoa-hong-tang-me.jpg [/img]
    Bài viết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng chị à
    Chúc chị luôn vui khỏe và an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bông hoa còn lanh lanh những giọt sương, đẹp quá. Cám ơn Minh Châu

      Xóa
  2. Cứ gưử lấy những hình ảnh đẹp trong lòng, dù hiện tai có ra sao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những cái đẹp như đã in sâu trong tâm trí làm người ta cứ lưu luyến hoài, thế đấy

      Xóa
  3. THi sang thăm Cô nè! Mấy tháng nay bận quá nên không thăm Cô được, đừng buồn Cô nhe! THi kính chúc Cô vui khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới thấy Thi trở lại nhà cô, rất vui khi Thi trở lại vào dịp nghỉ lễ.

      Xóa
  4. chúc bạn ngày nghỉ lể thật vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Một kỷ niệm đẹp ko bao giờ chết trong chị. Em rất cảm phục là chị còn nhớ lại tất cả. Và "triết lý cuối cùng" chị đã khẳng định"Thôi cứ mặc cho sự thể ra sao không cần biết. Chỉ biết rằng mảnh vườn xưa nhà cô vẫn rất đẹp trong tâm trí của tôi". và em đồng ý điều này với chị. Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vui khi Ánh Nhật đã chia sẻ và đồng cảm về một kỷ niệm thật xưa của mình.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hạnh phúc

Xa rồi tuổi thơ